CÀNG TRƯỞNG THÀNH CÀNG CÔ ĐƠN
Có một sự thật mà sau này khi lớn lên rồi mình mới biết,
Thành phố càng rộng lớn, con người lại càng cô đơn.
Càng trưởng thành bao nhiêu, càng hiu quạnh lạc lõng bấy nhiêu. Càng lớn, chúng ta càng mệt mỏi vì phải bận tâm hàng trăm ngàn mối lo nghĩ, bủa vây thêm nhiều nỗi sợ, sợ thất tình, sợ thất nghiệp, sợ cuộc sống bấp bênh, sợ khó khăn, sợ cô độc ...
Đó là những ngày chênh vênh trống trải tột cùng, mình suy tư với những lựa chọn mơ hồ, mình chẳng dám bước tiếp,
mình sợ hãi cái gọi là ngày mai, mình sợ ngay cả khi tương lai là thứ chưa xảy đến, rồi cứ thế mình để tuổi trẻ của mình trôi đi một cách hoang phí.
Mình lang thang vài vòng trong thành phố, một mình lặng ngắm hoàng hôn buông, vớt vát một ít an yên cuối ngày. Một mình đi ăn, một mình thưởng bánh nhâm nhi uống trà, một mình đọc sách, một mình xem phim.
Một mình ôm trọn những đắng cay tuổi hờn, những phiền muộn đớn đau lại chẳng tìm được người nguyện ý muốn san sẻ.
Mình ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi gón gọn bằng tiếng thở dài, mọi thứ với mình thật mông lung vô định, con đường phía trước tăm tối, mình ví mình như đám mây lơ lửng kia vậy, rồi cũng không biết cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu.
Có những ngày như thế đấy, mình chẳng muốn rời khỏi thành phố huyên náo này, cũng chẳng muốn tìm đến một nơi nào bình yên.
Bởi mình biết, dù có ở đâu, thì trước sau mình cũng chỉ có một mình mà thôi ...